Chương 16: Cố Thịnh điên cuồng Một bàn tay to, một bàn tay nhỏ, hai tay ngoắc vào nhau, ánh mắt hai người ăn ý nhìn nhau. Đêm nay, trên bàn ăn, Tả Tình Duyệt luôn cảm thấy là lạ, hai người đàn ông một lớn một nhỏ này thật giống như đang tiến hành trao đổi ánh mắt, Ninh Ninh cũng không nhịn được ghen, kêu ca anh trai đoạt chú Kiều của cô!
Trong biệt thự Cố gia.
Cận Hạo Nhiên cùng Cố Tâm Ngữ tựa sát vào nhau. Em cảm thấy làm như vậy được không?" thanh âm Cận Hạo Nhiên trầm thấp tràn đầy từ tính, hai người mới vừa trải qua một phen mây mưa, lúc này hô hấp cũng còn chưa bình tĩnh lại.
"Nhất định được!" Cố Tâm Ngữ từ trong ngực của hắn ngẩng đầu lên, cho dù không được, cũng muốn thử một lần, nghĩ đến cái gì, Cố Tâm Ngữ không nhịn được cắn cắn môi, "Hạo Nhiên, nếu chị dâu không có chết, anh. . . . . . Anh. . . . . ."
Cố Tâm Ngữ muốn hỏi lại thôi, ngập ngừng.
Trong mắt Cận Hạo Nhiên đầy thương yêu, hắn hiểu rất rõ cô, cho dù là nắm trong tay cả tập đoàn Cố thị, ở trước mặt của hắn, cô vĩnh viễn là cô gái nhỏ lệ thuộc vào hắn, cô đang lo lắng cái gì, sao hắn lại không biết?
Thân mật ở trên mặt của cô ấn lên một nụ hôn, "Anh xác thực có yêu Duyệt Duyệt, nhưng hiện tại anh yêu em, trước kia, Duyệt Duyệt là động lực để anh phấn đấu, anh đã biết cô ấy từ lúc còn nhỏ, cô ấy cứu anh lên từ biển, hai đứa nhỏ bọn anh trải qua những ngày tháng vô tư, nhặt vỏ ốc, chơi với cá heo, cùng cô chơi đàn . . . . . Kia thật sự là những kí ức rất đẹp, sau đó người nhà của anh tìm được anh, dẫn anh đi, từ sau đó, anh chỉ có một mong ước, chính là sớm trở về gặp Duyệt Duyệt, nhưng lúc anh gặp lại cô ấy, cô ấy lại yêu anh hai em, cô ấy sẽ mãi là kỉ niệm đẹp, vĩnh viễn ở trong đáy lòng của anh, anh. . . . . ."
"Đừng nói nữa!" Cố Tâm Ngữ theo bản năng hôn môi Cận Hạo Nhiên, cô hiểu, là mình không phóng khoáng rồi, Hạo Nhiên yêu mình, điều này, cô còn cần hoài nghi sao?
Nhiệt tình lần nữa nổ tung, trong phòng, hai người yêu nhau trao đổi nhiệt độ, tình yêu vô hạn. . . . . .
. . . . . .
Phòng khách nơi Tả Tình Duyệt đã từng ở qua, Cố Thịnh ngồi trên xe lăn, lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt vẫn vô hồn.
Ngoài cửa sổ, không biết từ lúc nào bắt đầu, một đứa bé trai ngồi trước cây đàn, mười ngón tay lướt trên phím đàn, giai điệu quen thuộc xuyên qua cửa sổ truyền tới, khiến đôi mắt vô hồn của Cố Thịnh có chút động đậy
Đây là bài hát Duyệt Duyệt thích, cô từng ở trong phòng dương cầm, chơi đàn thật lâu.
Ánh mắt tìm nơi phát ra âm thanh, thần sắc Cố Thịnh mang theo vài phần kích động, Duyệt Duyệt lại ‘xuất hiện’ rồi sao?
Vội vàng chuyển động xe lăn, nhưng động tác của hắn làm thế nào cũng không linh hoạt, nhấn cái nút trên xe lăn, Cố Tâm Ngữ đã sớm chờ ở ngoài cửa, đẩy cửa vào, nhìn phản ứng của Cố Thịnh, biết tiếng đàn đã tác động đến anh.
"Anh hai. . . . . . Anh nói cho em biết, anh gặp cái gì?" Cố Tâm Ngữ cầm chặt tay của hắn, nhìn thẳng hai mắt của hắn, giống như đang cho hắn khích lệ.
Cố Thịnh ánh mắt lóe lóe, vẫn như mọi khi nói ra cái tên bất biến, "Duyệt Duyệt. . . . . . Duyệt Duyệt. . . . . ."
Trong lòng Cố Tâm Ngữ có chút mất mác, đứng dậy đẩy xe lăn đi ra ngoài, cho đến gian phòng phía sau mới dừng lại .
Cố Thịnh nhìn cậu bé đang đánh đàn, đó không phải là Duyệt Duyệt. . . . . . Là cậu!
Hướng cậu bé vươn tay, muốn bắt được cậu bé, hắn lại xuất hiện ảo giác rồi sao? Tại sao, gần đây trong ảo giác của hắn chỉ có con của bọn họ, Duyệt Duyệt cũng không có xuất hiện!
Hắn nghĩ đến con, nhưng càng thêm nhớ Duyệt Duyệt!
Hắn muốn nhìn thấy cô, cho dù là ở trong ảo giác cũng tốt!
Cố Tâm Ngữ thận trọng chú ý thần sắc của hắn, đôi mắt vô hồn đang tràn đầy mong đợi cùng tưởng niệm, làm cho cô cũng động lòng.
Gảy xong một khúc, Cảnh Hạo từ trên ghế xuống, đi tới trước mặt của Cố Thịnh, nở nụ cười ngây thơ, "Cha!"
Cố Thịnh trong lòng đột nhiên ngẩn ra, cha?
Con hắn đang gọi hắn a! chân thật như vậy, thân thiết, gọi hắn ‘ cha ’!
Chỉ có trong lòng hắn biết, mình không xứng làm cha, nhưng vẫn mong đợi, hôm nay, hắn thật nghe được con của hắn nhẹ nhàng gọi ‘ cha ’, trong lòng kích động, đưa tay khẽ vuốt ve gò má của Cảnh Hạo.
Cảnh Hạo cùng Cố Tâm Ngữ cũng biết, Cố Thịnh vẫn cho là mình ở trong ảo giác, trong lòng đầy thương tiếc, xen lẫn khổ sở, Cảnh Hạo mặc cho cha ôm mình, thông qua chú Kiều, cậu đã ít nhiều biết năm năm trước xảy ra chuyện gì.
Mẹ gặp rất nhiều khổ sở, nhưng cậu cũng biết, cha cũng yêu mẹ đấy!
Cậu không trách cha đã từng phạm lỗi, chỉ cầu cha có thể mau tốt hơn, mang hạnh phúc đến cho mẹ!
Thời gian không biết đã trải qua bao lâu, hai cha con vẫn duy trì cái tư thế này, Cố Thịnh ở đáy lòng sám hối, "Con. . . . . . ở cùng mẹ à?" Cô ấy có khỏe không?
"Dạ." Cảnh Hạo gật đầu, không chỉ là mẹ, còn có một em gái ngu ngốc đáng yêu .
"Con……Con có thể….. Bảo mẹ tới gặp cha không? Trong khoảng thời gian này……Cha không thấy được mẹ……cha……Rất nhớ mẹ con!" giọng của Cố Thịnh đầy mong đợi, thật chặt nắm tay Cảnh Hạo, giống như sợ cậu sẽ cự tuyệt.
Cảnh Hạo ngẩn ra, biết vừa rồi hai người bọn họ cũng hiểu lầm lời của đối phương, cha còn tưởng rằng đây là ảo giác sao?
Trong lòng thương tiếc ngày càng nhiều, chắc phải có bao nhiêu tưởng niệm, bao nhiêu đả kích, mới có thể làm cho một người tình nguyện chìm đắm trong ảo giác do mình tạo ra, đem lấy chính mình phong bế?
"Cha, cha sờ sờ con!" Cảnh Hạo lôi kéo tay của anh gần sát gương mặt của mình, đôi mắt long lanh chớp động, "Con là chân thật tồn tại, đây không phải là ảo giác của cha, cha xem, có đúng hay không? Con là người thật!"
Lông mày Cố Thịnh nhíu lại, chân thật? Tại sao có thể là thật?
Cậu vẫn không muốn mình gặp lại mẹ cậu sao?
Cái ý nghĩ này làm cho hắn cảnh giác lên, nắm tay của hắn càng dùng sức, "Thật xin lỗi, cha biết con hận cha, nhưng chớ ngăn cản cha gặp mẹ con, cầu xin con…. Cầu xin……"
Cảnh Hạo bị đau, nhưng cũng hết sức ẩn nhẫn, không có hiệu quả sao?
"Cha, cha tỉnh, con là chân thật!" Cảnh Hạo vẫn như cũ không buông tha kêu lên, nhưng Cố Thịnh lại càng phát điên, trong miệng không ngừng kêu tên Duyệt Duyệt, không ngừng cầu khẩn.
"Đủ rồi!" Cố Tâm Ngữ cũng chịu không nổi nữa, anh hai như vậy càng thêm khiến lòng cô chua xót, theo bản năng tiến lên kéo Cảnh Hạo ra, lay lay Cố Thịnh, nước mắt chảy xuống, "Đủ rồi! Chớ ép anh ấy…… Đủ rồi….. Không sao, anh hai, chị dâu sẽ đến gặp anh, sẽ đến!" Cảnh Hạo nhìn tất cả, trong lòng thật buồn, cha bài xích ngoại giới kích thích, rốt cuộc làm thế nào mới có thể khiến cha tỉnh táo lại đây?
Chương 17: Mẹ bằng lòng gặp mặt Cố Tâm Ngữ trấn an khiến Cố Thịnh dần dần thở bình thường lại, nhưng anh tựa hồ lại đem mình phong bế, trên xe lăn, Cố Thịnh không nhúc nhích ngồi đó, ánh mắt đờ đẫn nhìn đàn Piano, bên cạnh, Cố Tâm Ngữ không ngừng được nghẹn ngào, Cảnh Hạo cũng lâm vào trầm mặc.
"Cảnh Hạo, để cho mẹ cháu tới gặp cha đi! Nói không chừng cha cháu gặp lại mẹ cháu, sẽ tốt lắm!" Cố Tâm Ngữ ngồi xổm người xuống, nhìn Cảnh Hạo, trong mắt mang theo van xin, cô không muốn thấy dáng vẻ điên cuồng của anh hai nữa, có lẽ chỉ có chị dâu mới có thể đi vào trong lòng của anh ấy. Lông mày Cảnh Hạo nhíu chặt, theo bản năng cự tuyệt, "Không được, cha không tỉnh táo, cháu sẽ không để cho cha gặp mẹ!"
Cậu biết, mẹ nhìn thấy cha cái bộ dáng này, nhất định sẽ rất thương tâm, cậu chỉ muốn nhìn thấy mẹ hạnh phúc, tất cả thống khổ cùng thương tâm, cậu muốn thay mẹ ngăn trở!
Cái ý niệm này tựa hồ là bẩm sinh, nghe chú Kiều nói mẹ như thế nào che chở cho mình, cậu càng thêm kiên định!
Hiện tại đến phiên cậu che chở cho mẹ!
Cố Tâm Ngữ cảm thấy mất mát, trước mắt, mặc dù chỉ là đứa bé, nhưng cách cậu nói chuyện, so với người lớn còn thành thục kiên định hơn.
Chỉ là. . . . . . Nhìn Cố Thịnh, trong mắt Cố Tâm Ngữ thương tiếc càng nhiều hơn, "Cháu cũng thấy đấy, bây giờ nên làm gì? Cảnh Hạo, đó là cha cháu, cháu không muốn thấy mẹ thương tâm, không lẽ lại muốn thấy cha mình với bộ dáng này sao?"
Không! Cảnh Hạo ở trong lòng tự nói, cậu không muốn, chỉ là giữa cha và mẹ, cậu vĩnh viễn lựa chọn đem mẹ bảo hộ ở phía sau!
Nghĩ đến cái gì, Cảnh Hạo ánh mắt lóe lên, từng bước từng bước hướng đến gần Cố Thịnh, đi tới cách hắn một bước ngắn, đứng lại, cứ như vậy thẳng tắp nhìn hắn, ánh mắt sáng lóng lánh làm cho người ta kinh ngạc.
Cố Tâm Ngữ nhìn động tác của Cảnh Hạo, trong lòng đột nhiên ngẩn ra, cậu muốn làm gì? Theo bản năng muốn tiến lên kéo cậu ra, nhưng lại bị một người đàn ông đột nhiên xuất hiện sau lưng ngăn cản.
"Hạo Nhiên?" Cố Tâm Ngữ nhìn Cận Hạo Nhiên, trong mắt có chút nghi ngờ.
"Tiểu Ngữ, tin tưởng Cảnh Hạo, nó là một đứa trẻ thông minh." Cận Hạo Nhiên kiên định hướng cô gật đầu một cái, hắn biết, Cố Tâm Ngữ là quá quan tâm Cố Thịnh, tình nghĩa của hai anh em nhà này, người ngoài không cách nào hiểu!
Cố Tâm Ngữ khẽ cau mày, hít thật sâu một cái, Cảnh Hạo đúng là thông minh, nhưng mà. . . . . . Trong lòng đầy lo âu, năm năm, anh hai đều là cái bộ dáng này, không có chút nào chuyển biến tốt, mình nên đem quan tâm của mình áp chế một chút, Cảnh Hạo thật có thể!
Hướng Cận Hạo Nhiên khẽ mỉm cười, Cố Tâm Ngữ đảo mắt nhìn về hai cha con đứng cách đó không xa, dưới ánh mặt trời, hai người một lớn một nhỏ, bề ngoài tương tự, vốn nên là một bức tranh thật đẹp, . . . . . Thực tế làm cho người ta thấy thương tiếc.
Cận Hạo Nhiên cũng không khỏi thở dài, hiện tại, hắn hy vọng duy nhất chính là cả nhà đoàn tụ, mà hắn. . . . . . Hắn cũng rất muốn tận mắt nhìn thấy Duyệt Duyệt!
Bọn họ là bạn tốt, cả đời sẽ là bạn tốt !
Cảnh Hạo nhìn chằm chằm vào Cố Thịnh, khóe miệng nở nụ cười, dưới ánh mặt trời, giống như một Thiên Sứ nhỏ.
"Cha. . . . . ." thanh âm non nớt của Cảnh Hạo chậm rãi vang lên, thấy tầm mắt Cố Thịnh dừng lại trên người mình, tiếp tục cậui, "Mẹ nói cho con biết, mẹ sẽ đến gặp cha, chỉ là. . . . . ." "Chỉ là cái gì?" Cố Thịnh kích động cầm hai vai Cảnh Hạo, trong mắt tràn đầy mong đợi. . . . . .
Chương 18: Tâm còn rung động Cảnh Hạo chịu đựng bả vai bị đau, trên mặt vẫn cười như cũ, "Chỉ là, cha phải ngoan ngoan uống thuốc, ngoan ngoãn ăn cơm, mẹ nói, mẹ không thích dáng vẻ gầy yếu hiện tại của cha, mẹ nói rất không cao hứng, cho nên mới thật lâu không đến gặp cha."
"Được, uống thuốc. . . . . . Ăn cơm. . . . . . Duyệt Duyệt. . . . . . Con nói cho mẹ con biết, cha không muốn cô ấy mất hứng!" Cố Thịnh kích động nỉ non, thật giống như nghe được tin tức tốt, vừa nghe đến Tả Tình Duyệt mất hứng, trong đầu của hắn liền hiện ra bộ dáng cô len lén rơi lệ, đau đớn khó nhịn.
"Còn có. . . . . . Cha, mẹ nói không thích cha ngồi xe lăn." Cảnh Hạo thấy Cố Thịnh rốt cuộc có một ít khởi sắc, tiếp tục nói, quả nhiên thấy sắc mặt Cố Thịnh ngớ ngẩn.
"Hảo, không ngồi xe lăn. . . . . . Không ngồi xe lăn. . . . . ." Nói xong, dùng đôi tay chống đỡ đứng dậy, nhưng do quá lâu không có hoạt động hai chân tựa hồ rất không chịu khống chế, vừa mới đứng vững, cả người liền mềm nhũn, Cận Hạo Nhiên tay mắt lanh lẹ chạy tới, nâng hắn dậy, thật vất vả mới đứng lên.
"Anh hai. . . . . ." Cố Tâm Ngữ nhìn thấy Cố Thịnh, trong mắt cũng lộ ra mừng rỡ, kích động tiến lên, cô biết, chỉ có chị dâu mới là động lực của anh hai!
Hướng Cảnh Hạo tỏ vẻ tán dương, cô đúng là xem thường đứa cháu nhỏ này rồi !
"Ăn cơm. . . . . ." ánh mắt Cố Thịnh lóe lên, đảo mắt nhìn về phía Cố Tâm Ngữ, "Tiểu Ngữ. . . . . . Ăn cơm!" Hắn muốn ăn cơm, phải nuôi tốt thân thể, thân thể tốt lên, Duyệt Duyệt sẽ tới gặp hắn!
Trong mắt đầy kiên định, Cố Thịnh dưới sự nâng đỡ của Cận Hạo Nhiên, bước lên phía trước một bước, nhưng nghĩ tới cái gì, Cố Thịnh đột nhiên dừng lại, đưa tay kéo tay Cảnh Hạo, cảm nhận được nhiệt độ, Cố Thịnh trong khoảng thời gian ngắn, có chút không rõ đây rốt cuộc là thực tế hay ảo giác!
Bất kể là thực tế hay ảo giác, hắn chỉ muốn gặp được Duyệt Duyệt là tốt rồi!
Không có Duyệt Duyệt, hắn mỗi ngày trôi qua hết sức khó khăn!
"Tốt. . . . . . Tốt." Cố Tâm Ngữ vui vẻ, nhanh chóng chạy vào trong nhà, anh hai muốn ăn cơm, cô muốn đích thân xuống bếp!
Trong quán cà phê.
Tả Tình Duyệt khuấy đều cà phê truớc mặt, thỉnh thoảng lau vụn bánh ngọt trên miệng cho con gái đang ngồi ở trên đùi Kiều Nam phía đối diện, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh chiếu vào, thật là ấm áp.
Cô đã từng ảo tưởng, mọi người trong nhà, vào buổi chiều, cùng ngồi uống trà, nhưng ảo tưởng cuối cùng vẫn là ảo tưởng.
Kiều Nam săn sóc cho Ninh Ninh ăn bánh ngọt, nhìn Tả Tình Duyệt đang mỉm cười, nụ cười của cô vẫn không che đậy được khổ sở ở trong lòng!
"Duyệt Duyệt. . . . . . Lần này trở về, có nghĩ tới đi gặp Cố Thịnh một chút không?" đôi mắt xanh của Kiều Nam lóe lên, bốn năm này, lần đầu tiên nghiêm túc trước mặt Tả Tình Duyệt nhắc tới cái tên này!
Tả Tình Duyệt đang quấy cà phê đột nhiên ngẩn ra, trong ánh mắt khó nén sự hốt hoảng, Cố Thịnh là chủ đề bọn họ rất ăn ý không nhắc tới, hôm nay anh làm sao lại đột nhiên đề cập?
"Có cái gì để mà gặp?" Tả Tình Duyệt cố gắng để mình bình tĩnh, cô đã tận lực để cho mình không nhớ đến anh, cố gắng cho lòng mình không vì cái tên này dao động, nhưng mới vừa rồi, cô phát hiện, tất cả cố gắng tựa hồ không có tác dụng gì!
Tâm, vẫn còn rung động rồi !
"Em nên đi gặp anh ta, không chừng mấy năm nay, anh ta vẫn chưa quên em!" trong nội tâm Kiều Nam thật là khổ sở, hắn bây giờ là tự tay đem người phụ nữ yêu mến đẩy tới bên cạnh người khác! Không có quên? Thật không?
Chương 19: Không muốn chạm vào quá khứ "Nhiều chuyện đã qua, có vài chuyện, em không muốn đụng vào!" Tả Tình Duyệt nhìn xuống, mất tự nhiên uống cà phê, những năm này cô vẫn tránh né tin tức của thành phố A, chính vì không muốn biết bộ dạng anh và người phụ nữ khác đứng chung một chỗ hạnh phúc như thế nào, hoặc là Tôn Tuệ San, hoặc chị của cô!
Cố Thịnh để lại trong lòng cô vết thương quá nặng, nặng đến nỗi cô vô lực gánh chịu, nếu không có hai đứa bé, cô không biết mình làm cách nào có thể vượt qua mấy năm này.
Nhìn Ninh Ninh ăn điểm tâm, trên mặt nổi lên nụ cười dịu dàng, làm cho cô giờ phút này càng thêm xinh đẹp, xinh đẹp đến khiến Kiều Nam muốn hôn mê, trên thực tế, không dứt bỏ được cô trừ Cố Thịnh, còn có mình, nhưng mình cuối cùng vẫn không đi vào trong lòng cô!
"Em thật không muốn nhớ tới sao? Vậy tại sao lại nghĩ đến anh ta? Tại sao có người có lúc len lén khóc thút thít?" Kiều Nam nhìn thẳng vào hai mắt của cô, chống lại đôi mắt hơi có vẻ ngạc nhiên của cô.
"Anh. . . . . . Làm sao anh biết?" Tả Tình Duyệt tránh ánh mắt của anh, lúc cô nghĩ đến Cố Thịnh, đợi đến hai đứa bé đều ngủ, mới thả mặc cho mình nhớ lại quá khứ, liếm láp vết thương, tại sao. . . . . . Đột nhiên, cô tựa hồ nghĩ đến cái gì, mắt bỗng sáng lên.
"Đúng, là Cảnh Hạo, con của em rất hiểu chuyện, cũng rất yêu người mẹ như em!" Kiều Nam nhớ tới tiểu quỷ Cảnh Hạo cùng hắn đàm phán thương nghị, không khỏi buồn cười, nếu hắn có một đứa con trai như vậy, hắn nằm mơ cũng sẽ bật cười, chỉ là, đứa bé đáng yêu như vậy cũng là con người khác!
Quả nhiên là Cảnh Hạo, "Cậu bé cũng đồng ý em đi gặp anh ta?"
Kể từ khi đến thành phố A, cô phát hiện Cảnh Hạo có cái gì lạ lạ, mấy lần hỏi con, nó đều tránh, tên nhóc kia, có lúc ngay cả cô cũng không ứng phó được, chính là phiên bản sờ sờ của Cố Thịnh! Bất kể là diện mạo hay tính tình, ngay cả một cái ánh mắt cũng không khác lắm.
Năm năm này, cô dù muốn quên Cố Thịnh, Cảnh Hạo lại càng ngày càng giống anh, lại nhắc cô nhớ đến!
Không quên được, cuối cùng vẫn không quên được!
"Đúng, nó hi vọng em hạnh phúc, còn nói, anh không mang lại hạnh phúc cho em, cho nên, cậu đi tìm cha cậu mang hạnh phúc đến cho em!" Kiều Nam nhíu mày, đôi mắt xanh thoáng qua ý bất đắc dĩ, xen lẫn mấy phần hài hước.
Tả Tình Duyệt cảm thấy khổ sở, nhưng nụ cười cũng cực kỳ kiên định, "Nếu anh ta có thể cho em hạnh phúc, năm năm trước em sẽ không bỏ đi! Có ít chuyện, trải qua một lần là đủ rồi, cho dù em còn không quên anh ta, cũng không nói lên đượcđiều gì, em hiện tại có Ninh Ninh cùng Cảnh Hạo, rất hạnh phúc!"
"Em. . . . . ." Kiều Nam cau mày, dịu dàng như Tả Tình Duyệt, có đôi khi cũng rất cố chấp, nói thí dụ cô không cách nào tiếp nhận mình, nói thí dụ như hiện tại. . . . . .
"Mẹ, con có cha sao?" Ninh Ninh đột nhiên từ trong đống bánh ngọt ngẩng đầu lên, nháy mắt, mang theo vài phần mong đợi, cô vẫn rất muốn hỏi cái vấn đề này, nhưng mỗi lần muốn hỏi, cũng bị anh ngăn cản, anh nói, không thể hỏi mẹ về cha, nếu không mẹ sẽ rất thương tâm, nhưng cô cũng rất muốn biết, có phải cô cũng có cha giống những bạn nhỏ khác, còn muốn biết, tại sao mẹ nhắc tới cha sẽ rất thương tâm.
Tả Tình Duyệt nhất thời cứng đờ. Có, bé đương nhiên có cha, nhưng nếu con nói với cô nó muốn cha, làm sao bây giờ? Nhìn ánh mắt mong đợi của Ninh Ninh, cô không biết nên trả lời cái vấn đề này như thế nào.
Chương 20: Mẹ con nói chuyện với nhau "Mẹ, Ninh Ninh rốt cuộc có cha hay không?" Ninh Ninh trong mắt mong đợi càng nhiều, bánh ngọt trong tay cũng vứt qua một bên, giống như nếu Tả Tình Duyệt nói ra một chữ không, cô sẽ cực kỳ thất vọng.
Kiều Nam nhìn Tả Tình Duyệt đang bị làm khó, trong lòng đầy khổ sở, những năm này cũng may chỉ có Cảnh Hạo hiểu chuyện, nếu không, chỉ cái vấn đề này thôi, sẽ bị hai tên nhóc này đùa giỡn chết mất!
"Ninh Ninh, mau ăn, ăn xong rồi chú Kiều dẫn đi khu vui chơi." Kiều Nam đem một khối bánh ngọt đưa tới Ninh Ninh, dời đi sự chú ý của cô bé, cố gắng vì Tả Tình Duyệt giải vây, nhưng lần này, Ninh Ninh cũng rất dứt khoát, muốn từ mẹ nghe được đáp án!
"Con muốn cha sao?" Tả Tình Duyệt cảm kích nhìn kiều Nam một cái, cô biết, chuyện này đúng là trốn không thoát, hai đứa nhỏ cho dù hiện tại không hỏi, trưởng thành cũng sẽ muốn biết rõ cha mình là ai!
Bọn chúng cũng có quyền được biết, không phải sao?
"Dạ, Ninh Ninh muốn cha." Trong lòng Tả Tình Duyệt đột nhiên đau xót, nghĩ đến Ninh Ninh ngộ nhỡ muốn rời khỏi mình, cô sẽ không bỏ được, nhưng đây là nguyện vọng của Ninh Ninh, cô dù là mẹ, cũng không thể tước đoạt tình thương từ người cha của cô bé.
Chỉ là, Cố Thịnh cũng sẽ yêu đứa con gái này sao?
Nhớ tới năm năm trước anh kiên quyết không cho phép mình sinh con của anh, thậm chí muốn gạt mình, len lén làm cho mình sảy thai, một Cố Thịnh như vậy bây giờ còn để ý đến con sao?
Nếu anh biết mình sinh cho anh một trai một gái, sẽ hận mình, trách cứ mình tự làm chủ sao? Khinh bỉ hai đứa bé của cô, hay là sẽ đem bọn chúng cướp đi?
Tất cả, đều không xác định, nhưng dù là kết quả nào cũng đủ để cho lòng cô lại một lần nữa trải qua thống khổ.
Cô nên làm cái gì?
Nước mắt không tự chủ rơi xuống, ngay cả chính cô cũng không phát hiện.
"Mẹ, mẹ đừng khóc, Ninh Ninh không cần cha nữa, không cần!" Vốn nghiêm túc chờ đợi đáp án, Ninh Ninh nhìn Tả Tình Duyệt rơi lệ, vội vàng kêu lên, cô tình nguyện không cần cha, cũng không muốn nhìn thấy mẹ khóc!
Tả Tình Duyệt ngẩn ra, theo bản năng sờ sờ gương mặt, quả nhiên có nước mắt, vội vàng lấy khăn giấy lau khô, âm thầm tự trách, cô tại sao có thể ở trước mặt con luống cuống như thế?
"Mẹ. . . . ." Ninh Ninh từ trên đùi Kiều Nam đi xuống, tới bên người Tả Tình Duyệt, ôm cánh tay của cô,"Ninh Ninh chỉ cần mẹ. . . . . Ninh Ninh sẽ ngoan ngoãn nghe lời của mẹ!"
Trong lòng vui buồn lẫn lộn, nhất thời cô không biết nên thấy vui vì con gái hiểu chuyện cùng săn sóc, hay nên thương tiếc, bốn năm nay, bọn họ sống nương tựa lẫn nhau, bờ vai của cô có đủ lực chống đỡ hai đứa bé, nhưng là. . . . .
Giờ phút này, cô lại không thể không vì hai đứa con suy nghĩ một chút.
Hoặc là có thể dẫn theo Ninh Ninh từ xa xa nhìn một chút!
Về phần Cảnh Hạo, cô nên cùng con nói chuyện một chút.
Đêm khuya.
Tả Tình Duyệt tắm cho Ninh Ninh xong, dỗ cô ngủ, phát hiện Cảnh Hạo vẫn ngồi ở trên ghế sa lon, nhìn nơi nào đó, giống như đang suy tư cái gì.
Tả Tình Duyệt đi tới bên cạnh con, ôm con ngồi trên đùi, Cảnh Hạo bình thường rất bài xích cô cưng chiều cậu, nhưng hôm nay, lại ngoan ngoãn dựa vào trong ngực cô.
"Mẹ, mẹ có chuyện muốn hỏi con có đúng không?" Cảnh Hạo trời sinh tương đối nhạy cảm, từ lúc chú Kiều cùng mẹ và Ninh Ninh trở về, cậu cũng đã mơ hồ nhận thấy mẹ có tâm sự, nhìn sắc mặt của chú Kiều, cậu mơ hồ suy đoán một chút.
Tả Tình Duyệt ngẩn ra, mình biểu hiện quá rõ ràng sao? Hay đứa con này quá để ý mình?
"Nhìn thấy cha rồi hả ? Cha. . . . ." Tả Tình Duyệt muốn hỏi, anh có khỏe không? Tuy nhiên không cách nào hỏi ra được.
Ngược lại Cảnh Hạo giống như biết cô muốn hỏi điều gì, chậm rãi mở miệng,"Mẹ, cha . . . . Rất tốt."
Cảnh Hạo ánh mắt chớp chớp, cậu còn chưa muốn cho mẹ thấy bộ dáng cha bây giờ, ngay cả cậu cũng cảm thấy rất đáng thương, huống chi là mẹ!
"Vậy sao? Vậy. . . . . Cha. . . . . có thích con không?" Tả Tình Duyệt khẩn trương, Cố Thịnh lần đầu tiên thấy Cảnh Hạo sẽ có phản ứng gì? Hay là. . . . . Anh căn bản đã quên cô? Cũng không để ý đứa bé này?
"Thích."
"Vậy. . . . . Con thích cha sao?" Tả Tình Duyệt không biết nên hình dung tâm tình của mình lúc này như thế nào, mâu thuẫn sao? Xác thực mâu thuẫn! Ít nhất trong lòng của cô có chờ đợi, lại có thở phào.
"Con thích mẹ hơn!" bàn tay nhỏ bé của Cảnh Hạo ôm chặt cổ của Tả Tình Duyệt, hôn một cái trên mặt cô, một chút ấm áp tràn ra trong lòng.
Nhìn cậu nhóc phiên bản của Cố Thịnh, đây là con trai của cô nha!
"Mẹ cũng yêu con!" Đem Cảnh Hạo ôm càng chặt hơn, Tả Tình Duyệt cảm thấy kiêu ngạo, ngày xưa mình kiên trì thật là đáng giá!
Cảnh Hạo tựa vào trước ngực của cô, ngước đầu, xem xét kỹ lưỡng thần sắc của cô,"Mẹ còn yêu cha không?"
Quả nhiên, cậu vừa dứt, nụ cười trên mặt Tả Tình Duyệt cứng đờ, không biết vì sao, Tả Tình Duyệt lúc này ở trước mặt Cảnh Hạo, không thể nói nổi chữ ‘ không ’, cô cảm thấy Cảnh Hạo giống như nhìn thấu nội tâm của cô .
Không thương, đó rõ ràng là gạt người!
"Cảnh Hạo, có lúc chỉ yêu thôi không đủ, cho dù mẹ yêu cha, cũng đã không trở về được lúc ban đầu rồi !" Tả Tình Duyệt càng khổ sở, cô cùng Cố Thịnh lúc ban đầu là cái gì?
Nói dối, lừa gạt, là Cố Thịnh cố ý bày ra, mang theo ý nghĩ trả thù, bọn họ bắt đầu vốn không tốt đẹp, mà những gì tốt đẹp lưu lại trong đầu cô, đều là Cố Thịnh lừa gạt cô, còn có chính cô cũng tự lừa gạt mình.
"Vậy nếu như cha còn yêu mẹ, mẹ sẽ gả cho cha lần nữa sao?" Cảnh Hạo nhận thấy được trong mắt mẹ có một ít đau thương, lên tiếng kéo tinh thần cô lại, cha đối với mẹ, yêu rất sâu đậm, nếu không, khi nghe tin mẹ bị tai nạn, liền đem bản thân vây trong ảo tưởng của chính mình!
Cố Thịnh còn yêu cô?
Làm sao có thể!
Anh chưa bao giờ yêu cô, như thế nào tồn tại cái chữ ‘ còn ’ này?
"Cảnh Hạo, mẹ thực xin lỗi con, để cho con nhiều năm không có cha như vậy, mẹ sẽ cố gắng bồi thường cho con cùng Ninh Ninh, nhưng hiện tại. . . . . Chúng ta đi ngủ!" Tả Tình Duyệt không muốn tiếp tục cái chủ đề nặng nề này, nếu Cảnh Hạo đã gặp mặt Cố Thịnh, cô hiện tại có lẽ chỉ có thể đợi.
Chờ hành động của Cố Thịnh, nếu anh đối với hai đứa nhỏ chẳng thèm ngó tới, cô sẽ yêu thương chúng nhiều hơn để đền bù cho chúng!
Nếu . . . . Cố Thịnh muốn cướp về hai đứa nhỏ này, như vậy. . . . . Hít thật sâu một cái, hai đứa bé là sinh mạng của cô, cô sẽ không buông tay!
Cảnh Hạo nhìn ý đồ trốn tránh của Tả Tình Duyệt, trong lòng không khỏi thở dài, cậu biết, chuyện này ép không được, huống chi cha bây giờ đã bắt đầu phối hợp trị liệu!